|
2 cảnh đẹp với 20 nữ vũ công làm trường quay nổi bật hẳn lên. Nhạc trỗi lên, các cô bắt đầu múa thì đạo diễn thân chinh cầm máy quay. Lê Lộc như được bao quanh bởi 20 người đẹp. Anh cầm máy rượt các người đẹp thật điêu luyện. Miệng anh vừa chỉ đạo, tay anh cầm máy quay, cái khung cảnh thật là đẹp và nhà nghề. A Linh và chị Mỹ bắt đầu hòa vô với vài vũ điệu lắc ...mông cổ.
Cảnh đêm tân hôn của Linh và Mỹ có rất nhiều trục trặc. Thứ nhất là bên đạo diễn muốn đổi nét diễn khác với kịch bản. Thứ hai là chiếc mão "chú rễ" Vũ Linh không vừa, nên anh phải ráng chịu đau mà nhấn cái mão cho vừa vặn. Những đoạn có Thanh Tòng và Vũ Linh "đấu" tay đôi với nhau, phải nói là "hớp hồn" vì kỹ thuật và nghệ thuật của 2 người. NS Thanh Tòng thì nổi tiếng là vũ đạo, con nhà nòi. Có những tuồng chú có phần diễn quá tay mà không có bạn diễn, thành ra nhìn chú bị lạc lõng. A Linh thì nổi tiếng là... tiết kiệm vũ đạo khi quay video đến mức tức... ói máu! (*) Trở lại cái cảm giác bị "hớp hồn" của Ti khi đứng coi các cảnh diễn có Thanh Tòng và Vũ Linh mà đến nổi Ti không cầm lòng được phải bật miệng nói "đẹp quá". Đó là vì chú Thanh Tòng ra bộ bao nhiêu thì a Linh hòa bộ bấy nhiêu . Nhưng không ra bộ để khoe mình đẹp hay tài hơn hay để lấy mọi chú ý về mình mà Ti có cảm giác như a Linh hòa theo nét diễn của chú Thanh Tòng khi chú đang trong đoạn hát và diễn, hoặc chú Thanh Tòng cùng hòa theo a Linh khi anh đang diễn mà Ti hiếm khi thấy có ở các bạn diễn khác - một phối hợp rất tự nhiên.
Trở lại giải thích thêm cái chỗ (*) , thật ra việc hạn chế vũ đạo là vì trong lúc quay phim ngoại cảnh, có rất nhiều "chướng ngại vật" làm người ns không thể tự do ra bộ được . Cái tên "khó chịu" nhất là cái nắng chói chan và cái bóng cây cành ở ngoại cảnh. Tấm phản quang phải dời chỗ liên tục trong 1 màn diễn, mà ra bộ xoay nhiều thì bên kỹ thuật họ quáng gà lên luôn vì đổi hướng nắng không kịp, mà không kịp là tự nhiên màn cảnh và gương mặt ns có chỗ tối chỗ sáng. Kế đó là đất ngoài trời không có bằng phẳng, khi thì lên dốc xuống dốc, chỗ lòi chỗ lõm, chưa kể là bị vấp mấy cục đá té lọi giò nằm trong mấy bụi cỏ xanh hiền lành.
Có đoạn, Ti viết cho có viết là "đi gối, đi xuyến", chứ Ti biết ngoài cảnh đất cỏ thì khó lắm, a Linh đọc rồi cười nói "đồi núi mà tui đi gối được mới thấy ghê!" Rồi anh mét chú Thanh Tòng "anh Năm đọc nè anh Năm, anh phải đi xuyến đó nha. Em đi gối." Chú Thanh Tòng cười "lúc đó anh mượn cái tấm gỗ có bánh xe đứng lên trợt đi." A Linh được một trận cười ha hả. |
|