|
(Dinh cơ của Hoàn vương phi.. Vũ đi vào, quận nương đang chờ đợi, thấy Vũ mừng rỡ) - Khám phá mới: Lam Tuyền. Giọng ca trong như pha lê, nhẹ nhàng ngọt lịm, nét diễn rất dịu và sang trọng, gương mặt thánh thiện. Bên này, ai cũng gọi vào hoặc để lời nhắn là khen giọng “cái cô đóng vai Cô của Vũ Linh.” Đây là lần đầu tiên Lam Tuyền diễn đối diện với a Linh cho video phải không? Hai người cũng rất hợp rơ, nhìn vô cảm được tình thân thiện Cô mẫu Điệt nhi liền. A Linh đúng là người lịch lãm trên sân khấu, đối với Lam Tuyền ổng rất nhẹ nhàng, chỉ dẫn rất nhẹ giọng và luôn … cười tươi. - Chủ ý: rất bình thường như mọi trường hợp “con muốn vợ”, to nhỏ với người #2 trước, nhờ người #2 to nhỏ lại với “đại nhân vật” . Và cũng nói tình thân giữa cô cháu hoàng tộc này. Bà Cô thật là cưng cháu và dễ chịu nhất trần đời. Nghe cháu trai tâm sự là gặp và yêu người con gái là bà mừng rỡ, hứa sẽ giúp lời với Kim vương vụ cưới hỏi. Đoạn này nói về tâm lý thì có vẻ không thật lắm phải không? Làm gì có chuyện bà cô nhà chồng cởi mở và ủng hộ tinh thần như vậy. Mấy bà mà nghe vậy là la làng “nhỏ đó con nhà ai, giàu nghèo đẹp xấu, làm gì, mới gặp mà yêu ái gì, con bị gạt rồi.” Ti muốn tạo nên một tình thân tình thương và lòng tin tưởng của bà Cô mẫu này. Bà như là người chị mà Nhan Vũ có thể tâm sự những điều thầm kín nhất mà không ngại. Bà cũng là người Mẹ dịu dàng luôn đứng sau lưng ủng hộ tinh thần. Nhan Vũ ngại cái ông Kim vương nghiêm khắc nên nhờ bà Cô giúp lời. Đi rất đúng đường, vì bà Cô cũng thuộc hàng “đại ma đầu”. Bà rào trước đón sau, khen ông Kim vương để ông nhớ Nhan Vũ mới là người “mang công đầu”, “hiếu trung vẹn đạo”… con ngoan, con giỏi, dách lầu mụ pho. Thấy Kim vương sập bẫy rồi thì bà để nhẹ vài câu thương cảm, “Nhất điện đa lao mà vẫn phòng đơn”. Ah, ông hoàng huynh gật đầu chịu liền, con ngoan con giỏi con tài … đủ thứ hết, phải thưởng cho nó chứ … thưởng cho cô vợ… hà hà. Nhan Vũ đứng cười tũm tỉm, kiểu này cá cắn câu rồi, mai này anh cưới em về Kim quốc. Đùng 1 cái … mặt méo xệt vì ông Kim vương đã quyết ý từ lúc đem Nhan Vũ về đại Kim rồi: Nhan Vũ chỉ có quyền gá nghĩa với người Kim, chỉ có dòng máu Kim bang thôi. Vừa đụng tới “ngoại bang” là ông sùng bố liền, nạt cho im hết, vì ông dư hiểu “gốc” của Nhan Vũ không phải người Kim. Vì tình thương ông dành cho Nhan Vũ, ông muốn “đồng hóa” Nhan Vũ thành người Kim thật sự. Cho nên ... người ông tứ hôn là cô nàng Hồi tộc Diệp Cơ chứ không phải là người tình yêu vấu muôn thuở của Nhan Vũ … Lâm Kỷ Vân. Hmm … lúc này để bài “Sang Ngang” vô chắc hay lắm, hợp tình hợp cảnh - Điệu Phong Ba Đình là Ti đặc biệt viết cho Vũ Linh tại vì điệu này lên xuống rất hay. Vô đầu câu thì thấp, câu thứ hai đưa giọng lên cao liền, rồi câu thứ ba lại chuyển thấp, cứ theo đà đó mà đưa giọng rồi ngân a ơ, giữa điệu thì nhịp như xẻ đôi, đi nhanh hơn và cuối cùng là chậm lại. Đối với Ti nghe thì điệu này nó nhịp nhàng và dịu như là dòng nước gợn lên xuống vậy, từ tiếng đàn réo rắt đến giọng ca của người ns, mà đặc biệt là giọng của a Linh - anh có độ cao, độ ngân và độ ngọt, hát đủ tầm hơi, kông kéo quá dài làm nghe ... mệt, và quan trọng nhất vẫn là giọng hát rất hiền, rất chân tình, rất khác với những giọng ca khác cố lên xuống uốn éo giọng cho ngọt cho kỹ thuật cho phô trương mà nghe xong ... không cảm giác gì hết. Thích nhất là cách anh dồn và nhả nhịp ở câu này, "Trong lớp áo cơ hàn, Vũ đã ngộ ý trung nhân... Gặp nhau bởi do số kiếp, chốn núi non tương ngộ Kỷ Vân nàng. Tình trao hẹn câu vàng đá, ước tơ loan lá thắm chỉ hồng." À, ngay chữ "số kiếp", Việt Thanh nhắc lại là "kiếp số", a Linh bị nhép miệng trật nên phải dừng lại. Ổng ngừng mà ổng vừa cười vừa lắc đầu vừa chống nạnh... chịu thua anh chàng nhắc tuồng. Việt Thanh cố cải lấy lý về mình, "Nhìn thấy mà tự nhiên đọc lộn."  |
|