|
(Cảnh nhà sau của dinh vương gia, lá thuốc được phơi đầy ở sân, Vũ đang đổ lá thuốc trong gùi ra. Trương phu nhân bước vào. Đoạn này vì Trương phu nhân và Vũ vì có quan hệ mẹ con mà không biết, chỉ cảm giác trong tâm linh) - Bài “Ru ngũ” nồng nàn là điểm chánh của đoạn này, nhưng bị rớt 1 điểm nhỏ. Đó là ở những đoạn “à ơ”, Ti có viết là “đoạn này a Linh hòa giọng à ơ vô cho hay hơn ” mà a Linh … im. Buồn Lúc thâu tiếng, a Linh hát bài này ở giọng trầm rất là hay, nghe đã tai luôn. Khoái nhất ở đoạn này là giọng nói nghe muốn nhảy vô hun cho mấy cái, “Con thì lại mong được nghe phu nhân hát. Giọng trầm ấm dịu dàng mà cảm thấy thanh bình trong lời ru. Tới bây giờ đã nằm lòng mà vẫn mãi muốn nghe.” Giọng gì mà ngọt mà hiền mà dễ chương gì đâu á. - Diễn xuất: thích nét diễn dịu dàng kiểu "mệnh phụ phu nhân" của cô Thoại Miêu. Có vài ý kiến là sao Ti không mời cô Ngọc Đáng cho vai này, vì coi Cửu Tuyền, cô diễn đối với Vũ Linh trong vai Mẹ quá hay. Vai Quốc mẫu đó đúng là vai của cô Ngọc Đáng, rất cầm quyền rất oai nghi trong cử chỉ. Nhưng vai Trương phu nhân thì Ti viết cho Thoại Miêu, vì cô Thoại Miêu có nét diễn dịu gần như không diễn nên vai diễn rất tự nhiên, hợp với vai người Mẹ hiền mang nỗi tâm sự mất con hơn là lối diễn "động" của cô Ngọc Đáng.
|
|