|
Hà hà... bi hùng ca!!! Hơi tiếc ở chỗ là không có vũ đạo... tại vì "logic" không cho phép làm bậy!!! Rút tên ra là ngã đùng ra chít liền, không có cái vụ than thở khóc lóc. - Ngay đoạn cuối, theo Ti, thay vì a Linh cứ đứng ôm TMỹ, thì có thể để a Linh thả người TMỹ từ từ xuống và anh diễn nét "hết lực", cái kiểu té khụy người xuống vì không ngờ "sao ...sao không chết người trai khói lửa mà chết người em gái tôi thương..." thì có lẽ sẽ cảm xúc hơn. Đó là ý của Ti, nên mới để đoạn nhạc cuối dài như vậy ... để diễn. Cơ: À a a á a a à a a a Bên chàng ca xang (nhạc, Cơ loạng choạng trong bước vũ, Vũ ráng dìu bước Cơ. Cơ từ từ ngã xuống, Vũ ôm Cơ vào lòng, đau đớn cắn răng kềm nước mắt) Vũ: a à a a a A a a á à a á a à .. á a à a … - Đoạn "aaa ... "đầu là của TMỹ, nhưng vì giọng lên khá cao nên a Linh lãnh luôn. - Thâu tiếng thì như Ti đã nói qua rồi, là a Linh không cho TMỹ "rên", vừa tới chữ "xang" là ... chít liền! Tới đoạn anh Linh "A ...." thì Ti lại dặn anh đừng khóc, khóc thảm lắm, thì ổng bossy ngược lại, "Phải khóc chứ em. Vợ chết mà không cho tui khóc là sao?" Thật ra thì đoạn này trong đầu của Ti, Diệp Cơ chưa ngũm mà chàng và nàng ... múa, đoạn "aaaaa..." mới là đoạn Diệp Cơ từ từ tắt thở, Nhan Vũ chỉ biết "aaaaa ..." như để kết bài cho vừa lòng vợ. Rồi sau khi dứt, thì Nhan Vũ mới hết sức lực vì vừa đau khổ vừa hối hận, nên chịu không nổi mà khụy người nhưng vẫn đỡ người Diệp Cơ trong lòng. Từ cái đau và hối hận đó mới chuyển qua thù Trương Quân Thành. |
|