|
- Đưa câu thơ dẫn từ từ vào câu vọng cổ. Trong cách viết của Ti, đoạn này hơi bị ảnh hưởng giọng hát của nữ nghệ sĩ nổi tiếng … Mỹ Châu, đó là Ti đi lối giọng ngang vô câu thay vì xuống câu qua cách dùng dấu sắc theo đa số các câu vọng cổ, “Trong khói sóng dã dượi lòng ai … hoài.” A Linh, tâm ý tương thông, vừa vô câu là anh chơi cách hát của cô Mỹ Châu, nhưng là kiểu tiếu lâm. Anh bắt chước cách run giọng chữ “aaiiiiii”. Ti nghe mà giựt mình, vì khi viết chỉ có mình ên Ti biết, chứ còn khi hát thì Ti tự động rút lui cho mỗi nghệ sĩ theo cách riêng của họ. Bên nhạc cổ hỏi a Linh lấy tông đó không, anh lắc đầu nói “thôi, kiểu này của chị Châu mà.” Anh Linh theo trường phái “cổ”, cứ đà đó mà xuống câu vọng cổ. - Cảnh hoàng hôn quá đẹp phải không. Không ngờ cảnh “tà dương” lãng mạn này lại nắm giấu mình trong một hẻm nhỏ với nhiều cái “xẹt”, cái kiểu 19/19/19. Con đường dẫn vào “dòng sông Dương” này vừa đủ bề ngang cho xe bus vào. Thấy dàn xe bus chạy vào mà Ti lắc đầu không tinh nổi. Xe vừa vô, hạ đồ đạc máy quay, cần cẩu xuống là tài xế lo de ra ngoài đường nằm để có chỗ cho dàn xe máy của đạo diễn vào. Lý do thứ hai phải gấp rút lui xe vì sợ trời tối là không thấy đường de ra. - Đoạn này cũng là điều tranh cãi giữa đạo diễn với thiết kế cảnh. Bên thiết kế muốn lấy bờ hồ trên núi Bửu Long quay luôn cho tiện, khỏi phải dọn đồ lên xuống núi cho mệt thì đạo diễn ép đoàn phim một cách … tài tình, “tác giả người ta viết bờ sông, tụi bây đi lấy bờ hồ đâu có được.” Ý trời đất, Ti nghe nói là đứng im re, ai quay qua nhìn là Ti sẵn sàng quơ tay, “đừng nhìn tui, tui hổng biết gì hết á.”
|
|