|
- Chủ ý: tạo nét lịch lãm nhẹ nhàng trong phong cách của Hoàn Nhan Vũ và tình ý trong lòng Lâm Kỷ Vân. Còn gì tình hơn giữa ban đêm có chàng trai bảo vệ lại chân tình trong lời ca và tiếng sáo trầm bổng. Tình cảm được tạo nên trong lòng nàng tiểu thơ đài các không tính toán danh phận hay tiền tài vì đối tượng cô ưng ý chỉ là một anh chàng trong lớp áo thầy thuốc nghèo nàn nay đây mai đó tìm thuốc giúp người, cách giải thích về cuộc sống thì hiền lành, hiểu biết cuộc sống và không tranh giành lợi danh. - Đạo diễn đã tạo nên cảnh đúng y như kịch bản từng nét cảnh, từng nét diễn, nhất là ở đoạn cuối, “( Vân muốn nói Vũ thổi sáo cho cô nghe mà không tiện. Vũ biết ý, thổi sáo tiếp cho Vân nghe. Tấm lều được phủ xuống, trong lều Vân ngồi sát cạnh vải che để được nghe tiếng sáo. Bóng của Vũ ngồi bên đốm lữa, thổi sáo…) - Kỹ Thuật: mỗi đoạn diễn phải lập lại 2 lần để lấy bóng của mỗi ns cho từng đoạn diễn. Ban đêm của Bửu Long nóng và hầm hừng hực, mà kịch bản thì viết … trời lạnh. Lúc đang sắp cảnh, Ti chung vào xe máy dành cho đạo diễn ngồi để ké chút máy lạnh vì bên ngoài nóng bức quá. - Vui: Diễn đi diễn lại, lúc đó cũng khoảng 12 giờ khuya. Không những đoàn phim mà a Linh cũng thấm đòn từ sáng đến giờ. Việt Thanh, trong lúc nhắc tuồng câu “À … thôi đêm đã khuya rồi, để tôi đưa cô vào trong”, thì anh nói “À … thôi, đêm đã khuya rồi, chúng ta hãy dọn đồ đi về.” Ti đứng nghe cười hì hì. Quay xong, a Linh và Trinh, cả đoàn phim đứng yên chờ đạo diễn quyết định. Khi đạo diễn gát micro nghe cụp cụp ở đằng xa, nói “Rồi. Cám ơn tất cả. Dọn! Về!” Cảnh trí trở nên ồn ào, tiếng chân chạy, tiếng kêu gọi nhau, “hạ lều”, “tắt đèn”, mỗi người một việc. Kép chánh Vũ Linh cũng hí hửng cười tươi, nói đủ nghe “dạ, em cũng cám ơn đạo diễn chứ em cũng hết sức rồi.” Anh cởi vội mấy cái áo “kịch bản” ra, trên người còn bộ đồ vải chuyên mặc khi diễn vai cổ, đôi chân vẫn còn mang đôi giày “kịch bản”, bộ tóc vẫn còn “kịch bản”, anh phóng nhanh lên xe, ngã nữa người ra ghế, co 1 giò lên, hai tay để thẳng ra rồi … bất động. - Điểm Cộng: A Linh rất là đẹp trai trong cảnh này, gương mặt thon gọn, quá trẻ, tươi và rạng ngời nét “thầy thuốc”: hiền, lịch lãm. Đẹp nhất là nét mặt ngước nhìn trời, cười nhẹ nhìn Trinh Trinh, nói “À … thôi, đêm đã khuya rồi…” Tiếng sáo thổi được nhạc sĩ Minh Tâm chơi một cách nhẹ nhàng, trữ tình và du dương, tạo nên khoảng không gian tĩnh lặng và êm của núi rừng ban đêm. - Điệu Xử Dụng: Xang Xừ Líu Bạch, và Ngựa Ô Nam. Mượn bài thơ của Lýđềm “Sơn Trung Vấn Đáp”. |
|