|
Di chuyển lên đồi xuống đồi của đoàn phim và diễn viên khá cực. Cái boom, cái cần cẩu để đặt máy quay đưa lên đưa xuống để lấy cảnh nó nặng kinh khủng, 6 người vác nó nhìn đã thấy ê ẩm mà lại vác xuống núi hoặc lên núi, vì xe không thể vào được, mọi chỗ trống có thể dừng được là dành cho xe của đạo diễn, vì ông phải sát với cảnh diễn để dễ dàng nhảy ra nhảy vào chuyển máy.
Tưởng tượng mình mang guốc cao gót, áo dài tha thướt, đầu tóc vắt đủ trang sức, hay như a Linh bộ đồ kiểu giáp phục, leo xuống đồi để vào cảnh quay. sẽ hiểu được liền. Mỗi lần đi lên đi xuống là anh có 4-5 người tháp tùng, người nắm cái vạt áo để khỏi vướng cây khô, người cầm giáo, người cầm mão, 2 người đi trước đỡ tay anh và cũng dò đường vì cỏ cao phủ đường đi, sợ hố là một sợ đá là hai. Các người đẹp cũng vậy.
Trong lúc cầm tên bắn, anh Linh bắn tới bắn lui để bên dàn máy nhắm hướng, diễn tới diễn lui 3-4 lần mà đ/d chưa chịu, đang giương cung hết tay, nhìn xuống thì a Linh chợt nói "ủa, sao máu không vầy nè." Anh nhìn kỹ lại thì từ tay anh, anh vội quăng cung tên xuống, cả bàn tay đầy máu. Ti hết hồn, có thể nói là xanh mặt lên luôn. Đoàn phim nhào tới, la "dầu đâu!", "khăn đâu", "nước đâu!" Đạo diễn bực mình bên thiết kế tại sao để diễn viên bị những chuyện này, ông thét trong micro "tụi bây làm ăn gì kỳ vậy. Vũ Linh mà bị thương thì làm sao quay. Thiệt cái tụi này! Ra coi Vũ Linh sao rồi! Chết thiệt mà!" Ti hiểu nỗi bực mình của đạo diễn, mà Ti cũng kêu trời trong bụng vì nếu a Linh có chuyện gì, không lẽ băng tay diễn, trong khi tuồng tích đâu có nói ổng bị thương phải băng tay; mà có chuyện gì thì anh làm sao mà diễn tiếp được. Nhớ lại cái hình ảnh bàn tay anh đầy máu là Ti hãi hùng rồi. Người ta nhào lại chửi cây tên bén quá, a Linh lại dùng sức kéo nhiều lần mà không để ý, nên tên cứa vào tay mà anh không để, đến khi máu ra đầy tay thì anh mới biết. Lúc đó Ti chỉ biết đứng nín thở không suy nghĩ được gì.
A Linh ngước lên, giữ gương mặt bình thường nói "Xong. Quay tiếp." Đạo diễn hỏi từ trong xe vọng ra "Vũ Linh quay tiếp được không? Có băng tay chưa." A Linh, vẫn gương mặt tỉnh táo, đưa tay lên nói "không có gì, quay tiếp." Và anh kéo Trọng Nghĩa ra chỉ cách diễn tiếp coi như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó, mới thấy phục tánh khí của Vũ Linh. Người ta hay nói "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột". A Linh là "sao" mấy mươi năm nay, dù gì thì tánh tình cũng "sao", không ngờ ngay cái giây phút anh thật là dễ dàng và bĩnh tĩnh hơn ai hết. |
|