Ngày 7 tháng 12, 2013 (tt)

Buổi tối trước đó thì Tiên phải làm việc ban đêm nên sáng vào phòng thu có phần mệt mắt nên thay vì ngồi bên ngoài phòng micro thì Tiên rút lui vô phòng máy của Minh đang ngồi thu tiếng. Bên trong thì có Thy Nhung đang ngồi nên Ti tìm hiểu thêm về Thy Nhung. Thy Nhung nói hồi hộp và sợ vì hát tay đôi với Cậu. Tiên nói em diễn chung với Cậu trong chương trình Nhất Long Cửu Phụng rồi mà còn sợ gì. Thy Nhung nói sợ nhưng mà vui lắm chị. Hồi đó Cậu gọi mà em mừng quá chừng. Vô nhìn Cậu tập thôi cũng đã mê rồi. Cậu có thần lắm chị ơi, khi Cậu cất tiếng hát lên thấy lữa lắm, cả sân khấu sống hẳn lên. Tiên hỏi rồi Cậu có đòi táng đòi đập không :ym21: Có chứ chị, đá luôn chứ nhưng Cậu thương tụi em thấy mồ, nói vậy thôi chứ có bao giờ thấy Cậu đập đâu. Tiên nói vậy thì em cứ theo Cậu mà học nghề. Thy Nhung nói đâu có dễ chị, nói thật là khi chú Việt gọi nói chị Văn Tiên mời em mà em giựt mình không dám tin còn hỏi lại chú Việt có đúng không. Tiên hỏi tại sao vậy? "Tại vì em đi theo lối tự do, không có theo đoàn nên có gì người ta mời nghệ sĩ cùa đoàn trước. Thí dụ như chú Việt có đoàn của chú, anh chị nghệ sĩ nhiều lắm thì khó mà tới phiên em mà không ngờ chú gọi em nói chị mời. Em mừng lắm. Em cám ơn chị nhiều lắm. Có gì sai thì chị chỉ em thêm." Tiên nói là Tiên có nghe qua giọng của Thy Nhung và nét diễn, thấy Thy Nhung vững lắm. Vai diễn Mộ Dung Thủy này có duyên với Thy Nhung và tự tin Thy Nhung sẽ tạo nên tên tuổi mình qua vai diễn này. Thy Nhung nói được cơ hội diễn với Cậu là sẽ được Cậu chỉ nghề nên mừng lắm. Cậu có đánh có đập gì cũng chịu miễn là Cậu cho hát chung. Khéo ... thật là khéo, nhưng những lời nghe rất thành thật chứ không kiểu giả bộ hiền lành đạo đức nhỏ nhẹ.

Nãy giờ Thy Nhung ở trong phòng là để tập giọng trước. Tiên để yên cho Thy Nhung đọc kịch bản tiếp còn Tiên thì ngồi chống tay lên thành ghế rồi dựa dầu lên lòng bàn tay rồi tạm nhắm mắt. Nhắm mắt nhưng tay vẫn nghe lời hát và tiếng nhạc bên ngoài phòng. Không biết thời gian là bao lâu mà Tiên có cảm giác nữa mê nữa tỉnh, có nghĩa là tay vẫn nghe lời hát nhưng không rõ mình ở đâu, vẫn biết mình đang tỉnh mà không biết gì ngoài hai cảm giác đó. Rồi cảm thấy chung quanh yên lặng một thời gian khá dài thì tự nhiên vang lên tiếng ai lớn tiếng động liên tục thì Tiên mở mắt ra, không phải là giựt mình một cái tỉnh người mà vẫn còn mơ màng, nhìn mờ mờ ở cửa phòng là dáng ai đứng nhìn rồi từ từ hình ảnh đó rõ hơn! Sếp Linh!!! Anh Linh đang đứng một tay chống nạnh, một tay gát lên cửa phòng, miệng vừa cười, mắt to nhìn lém lỉnh như bắt tại trận đứa ngủ gật mà giọng nói như mắng, "Ai cho ngủ! Dậy mau!" Tiên vẫn còn chưa tỉnh, không ngờ mình đã ngủ một giấc mê như vậy, mắt vẫn còn nữa mờ nửa rõ, vẫn cố nhìn cho rõ. A Linh vẫn còn đứng đó, vẫn gương mặt cười cười, giọng nói lớn hơn, "Trời đất ơi! Đang làm việc mà dám ngủ hả!" Tiên ngồi thẳng người lên nói, "Em đâu có ngủ.", "Còn nói là không ngủ hả!" Tiên lắc đầu nói, "Em mới nhắm mắt thôi mà.", "Nhắm mắt gì. Dậy!", "Em dậy rồi." Anh Linh cười cười rồi đóng cửa lại. Tiên định thần thì thấy Minh và Thy Nhung đang nhìn Tiên cười cười. Tiên nhìn lại như dò hỏi ý gì. Minh và Thy Nhung nãy giờ im lặng, không hẹn mà cùng nhau nghiêng người thầm nói, mỗi người tranh nhau một câu, "Nãy giờ Cậu nhìn chị ngủ đó.", "Cậu đứng đó lâu lắm.", "Hơn 2 phút lận đó.", "Em định đánh thức chị dậy mà Câu không cho rồi đứng nhìn chị lâu lắm mới lên tiếng." Tiên vẫn còn chưa tin mình đã thật sự ngủ. Tiên đứng dậy lắc vai quẹo đầu vài cái rồi đưa tay đẩy cửa bước ra ngoài. A Linh đang ngồi ngẩng đầu lên vẫn đôi mắt nhìn lém lình nói, "Giờ này mà ngủ hả! Ai cho phép cô ngủ trong phòng thu! Tỉnh chưa?" Tiên cười, "Da em tỉnh rồi nên ra đây ra mắt Tần Chiêu Đế giá lâm.", "Hết nói nổi, giờ mà mà đi ngủ." Tiên cười hì hì, cầm lấy chai nước uống nhẹ một hớp rồi lấy kịch bản hỏi trang mấy... quất tiếp!!!