Ngày 05 tháng 12, 2013

Hành Trình Theo Đoàn Phim 07.

Đến ngày này thì Vũ Linh cứ túc trực tại chiếc micro mà luân phiên thu tiếng với các bạn diễn. Mà hôm đó thì cặp Vũ Linh - Chiêu Hùng, Vũ Linh - Tiểu Linh tay đôi với nhau gần như trọn buổi sáng. Chiêu Hùng vốn sở hữu một giọng ca mạnh và khá cao và rất vững ở các bài bản cải lương. Nghe hai nghệ sĩ kỳ cựu ngang tài ngang sức ở giọng ca này song tấu với nhau trong phòng thu là một nghệ thuật mà Tiên luôn say mê. Mỗi nét nhíu mày, gằn giọng, giơ tay đập xuống đều được nghệ sĩ hòa cùng lời ca mà đưa mình nhập vào nhân vật ngay trong những giây phút đó. Mỗi lần nhắc nhở nhau ở giọng ca thì đôi bên nhẹ nhàng, "ca lại đi Hùng.", "chưa đúng nha anh.", "à..." Gọi cải lương là thánh đường sân khấu có lẽ không sai vì tình nghệ sĩ, tình đồng nghiệp nương nhau ở giọng ca, chỉ nhau ở nét diễn ... mà các anh/chị cho Tiên cái cảm giác họ muốn vai diễn của họ được thành công, giọng ca được thật hay mà từ đó muốn bạn diễn cũng như vậy thì toàn cảnh sẽ hoàn chỉnh. Và cuối cùng là khán giả cải lương được hài lòng.

Nếu Vũ Linh và Chiêu Hùng ngang sức nhau ở bài bản cải lương thì Vũ Linh và Tiểu Linh thay đổi không khí phòng thu bằng đối đáp liên tục ở các bài hồ quảng. Tiểu Linh không hề thua kém Vũ Linh ở những chỗ luyến láy, ngắt chữ, ngân giọng... Cũng như mọi người, đã lâu lắm rồi Tiên không có dịp nghe lại giọng hát của Tiểu Linh mà trong thời gian khá lâu như vậy ở giọng ca của người nghệ sĩ ít nhiều phải yếu đi, không lanh ở bài bản thì ở trường hợp Tiểu Linh thì hình như giọng ca của anh nghe hay và truyền cảm hơn gần mười năm trước anh có mặt trong các DVD mà Tiên coi được. Nghe Tiểu Linh nhấn nhá mà Tiên khá ngạc nhiên vì quá hay, quá chắc nhịp. Nói về tâm lý thì Tiên có nhận xét như vầy. Vũ Linh có vẻ căng thẳng hơn Tiểu Linh, để ý lắng nghe giọng ca của Tiểu Linh, mà Tiên cho là có lẽ anh lo lắng cho Tiểu Linh vì đây là lần đầu tiên Tiểu Linh làm việc với kịch bản của Văn Tiên. Tiểu Linh thì đứng chung với ông anh nổi tiếng nghiêm nghị và khó tính trong nghề thì như người em trai tự tin ở anh mình, có gì ảnh chỉnh dùm, chẳng có gì phải lo nên gương mặt Tiểu Linh mang nét thoải mái và có chút tinh nghịch. Khi hát trật thì anh Tiểu Linh lén nhìn anh mình rồi cười hì hì còn Vũ Linh thì vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị. Anh Tiểu Linh đọc kịch bản và nói với Tiên là "Tiên coi bộ để ý giọng ca anh và hiểu tâm lý anh nha, cho hát hồ quảng quá chừng, đọc là biết Tiên cố ý viết cho anh nè."

Trưa nghỉ ngơi ăn trưa. Phòng thu gọi cho Tiên món bún thịt nem nướng. Phải nói là món bún thịt nem nướng ở đất Sài Gòn là số một, các nhà hàng ở California không thể nào cạnh tranh được. Ăn món này ở Sài Gòn là thèm ăn luôn đó. Miếng thịt nướng thơm ngọt mềm. Miếng nem dai nhẹ cũng thơm ngọt mặn đậm đà. Nước mắm và đồ chua, rau, bún ... tuyệt vời. Đang ăn thì một cô chạy xe máy tới dừng bên lề đường đối diện. Chinh Nhân liền đứng dậy bước qua. Cô nàng cười tươi biết làm gì liền, đưa xe cho Chinh Nhân đem vào chỗ đậu. Tiên nhìn cảnh đó rất thích vì chàng Chinh Nhân quá lịch sự, đúng cách một nam nhi lịch lãm, vừa thấy em gái trong nghề lái xe tới là bước tới đỡ xe đưa vào chỗ đậu cho người đẹp. Thy Trang ngồi kế bên nói, "Thy Nhung đó chị." A Lân ngồi bên trái Tiên nói "chút xíu vậy." Tiên cười hì hì. Mấy cô đào cải lương phải có dáng nho nhỏ thì lên đồ mới đẹp mới xứng đôi vừa lứa với Vũ Linh. Thy Nhung có bộ tóc dài đen dầy, thắt khúc và thả dài nhìn rất thục nữ. Thy Nhung bước qua, có lẽ đã hỏi qua Chinh Nhân hay đã đoán được ai là ai nên Thy Nhung chủ động nhìn Tiên gật đầu chào và cười tươi với câu nói đầu tiên mạnh dạn và thân thiện, "Chị!", "Em." Thy Nhung xin phép lên lầu. A Lân nãy giờ địa cô nàng rồi nói "Cô này được đó, đôi mắt to nhìn sắc sảo, vô vai diễn em muốn là quá đúng ý em rồi."

Tiên cũng lên lầu. Đợt chiều này thì Thy Trang, Chinh Nhân đối đầu với Vũ Linh. Thy Nhung nhận kịch bản và ngồi chăm chú đọc. Trong lúc phòng thu chưa thu. Tiên hỏi bài bản hồ quảng em biết nhiều không. Thy Nhung đọc thì thật lòng nói em không biết điệu nào hết nhưng em sẽ học. Thy Nhung lanh lẹ và thân thiện ngay giây phút đầu tiên. Tiên cũng lạ lùng lắm. Ai e lệ ngăn cách thì Tiên cũng đối lại như vậy. Ai thân thiện ào ào thì Tiên cũng đáp lại cho người đối diện không bị cô đơn. Chỉ có mình ên Vũ Linh là tui phải tấn công mọi cách mà khi đụng trận thì bị phản ứng ngược là mình lại ở thế bị phản kích mới ghê!!!

Không biết ngày đó Thy Trang và Chinh Nhân bị cái gì mà hết em đến anh cứ trật lời trật giọng làm Vũ Linh, cả ngày đấu với toàn nhân kiệt của cải lương và hồ quảng nên phần nào thấm mệt, càng mệt phờ ngưởi ra nhưng có lẽ để giữ cho hai người trẻ này không mất tinh thần nên sếp không nhăn nhó cũng không gay gắt mà chỉ kiên nhẫn chỉnh giọng chỉnh hơi chỉnh lời cho Thy Trang và Chinh Nhân.

Chinh Nhân có cái tật là thoại quá nhanh mà Vũ Linh cứ phải nhắc đi nhắc lại hoài, "con thoại mà Cậu mệt quá Thâu, ai rượt mà con chạy chữ dữ vậy." Chinh Nhân cười hè hè ra vẻ nhận lỗi rồi cố gắng thoại chậm lại cho vừa lòng ba Linh. Chừng vài lần là vẫn cái kiểu chạy chữ. Ba Linh chịu hỏng nổi mà cũng hết sức để la nên nhẹ nhàng một câu mà nghe hết hồn "Chắc Cậu tán con quá Thâu." Chinh Nhân nghe mắng vừa gãi đầu bối rối vừa cười hì hì.

À, lúc quay thì a Linh đứng bên ngoài, các nghệ sĩ khác đứng micro bên trong mà phòng thu giờ đủ máy móc để bên ngoài phòng nên Tiên không đủ chỗ để lấy hình. Mỗi lần muốn lấy hết cảnh là phải đứng và phải nhón chân lên ghế, vậy mà nhiều chỗ không lấy được gương mặt của a Linh. Thế là Tiên nói "Anh, đứng bên này thu đi.", "Chi vậy?", "Em quay mới thấy.", "Em rảnh quá há!" (Tiên đối lời lại không được vì thiệt sự Tiên hỏng rảnh thì ai rảnh trong cái phòng thu này :ym21:) , "Qua bên này đi.", "Tự nhiên bắt anh qua. Anh quen bên này rồi." Có cái đổi chỗ cho em quay cho dễ cũng khó khăn nữa. Nhiều lúc thấy tủi thân gì đâu, hỏng ai chìu mình hết trơn hết trọi :ym12: