Ngày 28 tháng 11, 2013 - Tái Ngộ Sài Gòn

Hành Trình Theo Đoàn Phim 01

Ngày Ti vào Sài Gòn cũng là ngày anh Linh trở về nhà sau một thời gian dài đi show ở tỉnh. Về tới nơi thì được biết là nhạc cổ sẽ được thâu trước để thời gian làm việc được nhanh hơn. Ti ngạc nhiên và không an tâm lắm với kiểu làm này vì giọng ca, nhịp nhàng, diễn xuất thì nhạc công và nghệ sĩ phải đi đôi mới trọn vẹn bài ca. Anh Minh Tâm nói rằng các nhạc sĩ của cổ nhạc cũng như bản thân anh và đạo diễn Võ Hoàng Phương đều rành tông và lối hát của phần lớn nghệ sĩ trong kịch bản nên điều này không khó. Ti cũng bấm bụng theo ý. Ti hỏi vậy ai sẽ nói với Vũ Linh ... "em nói đi"! Kêu trời thầm trong bụng. Ti gởi tin nhắn cho bé Nga nói ý của bên biên tập, đạo diễn và nhạc sĩ như vậy nên ngày 29 và 30, a Linh ở nhà nghỉ ngơi. Ti có cảm giác là không nên đụng thẳng Vũ Linh vì anh giữ đúng lời hẹn bỏ show về để vào phòng thu mà cuối cùng là dời ngày vào giờ chót. Bé Nga nói để nhắn lại với Cậu. Tiên lầm bầm trong lòng, có dũa thì em nghe dùm đi :ym17:

Thời tiết ở Sài Gòn vào thời gian này cũng dễ thở, đi lòng vòng ra ngoài khu Nguyễn Huệ hay chợ Bến Thành thì vẫn chưa có thấy gì nhộn nhịp của mùa Noel sắp đến. Tinh thần đón Noel ở bên VN dĩ nhiên không mạnh bằng bên này. Cho nên khi quyết định về VN vào thời gian đã định thì điều Tiên nhớ nhất là không khí Noel bên này và hơi tiếc là mình sẽ mất đi cảm giác lân lân chờ đợi suốt mấy tuần. Ti bật miệng nói chưa đi mà Ti đã nhớ mùi Xmas :ym4: A Lân an ủi là bên Sài Gòn cũng nhộn nhịp lắm, đèn đuốc đẹp. Ti lắc đầu nói rằng ... không giống nhau được đâu. Trong lòng chỉ mong để hết thời giờ và tâm trí vào với đoàn phim thì hi vọng sẽ quên đi mùa Xmas.

Ngược lại 18 tiếng đồng hồ. Vì không muốn làm phiền bạn bè hay người nhà vụ đưa rước ra phi trường nên Ti định book taxi thì giờ cuối đi ăn với người bạn của anh Lân, anh nói để anh đưa đi. Anh đồng ý là thời gian này mà đưa tới phi trường là một khó khăn cho dân không rành phi trường quốc tế Los Angeles. Từ exit mà vào được tới terminal là kể như mất toi 1 tiếng đồng hồ vì kẹt xe ... khủng :ym18: Anh nói anh biết đường tắt của dân làm cho phi trường. Nhìn từ freeway xuống đường exit mà hỡi ơi, một dòng màu đèn vàng của các xe hơi sáng ngợp đường, trên trời thì máy bay cứ ào ào thẳng cánh không dừng. Xa hơn là cả chục chấm đỏ của các chuyến bay sắp hạ cánh. Cảnh này chỉ có ở những mùa lễ lớn mà hồi đó cứ mỗi năm, Ti thường là nhân chứng khi đưa và đón gia đình và bạn bè. Bây giờ thì phần lớn họ có chồng vợ nên mình ra rìa ... hú hồn! Thế là thay vì quẹo phải để vào chung với đoàn xe đang chậm chậm chen nhau vào phi trường thì anh đó rẽ trái, có nghĩa là đi ngược lại. Ti cũng lạ lùng trong lòng là nếu dường đi ở hướng đông thì mình cứ theo đông mà tiến chứ nhè hướng tây mà chạy thì kiểu như ca bài ... tình đôi nơi, mình đôi nơi chứ làm sao mà tao ngộ cho được! Anh đó rẽ trái đi xa rồi lại quẹo vào con đường nhỏ chỉ loe hoe vài chục chiếc xe lớn để tên các hãng máy bay. Cứ vậy mà chỉ 15' là anh rẹt một cái vào hàng đầu của đoàn xe lang bang đang kiên nhẫn từng bước thầm vào phi trường. Ti khoái chí quá, vỗ tay ầm ĩ rồi nói anh hay thiệt không ngừng.

Nhờ anh có lối đi tắc như vậy nên Ti đến phi trường khá sớm, đỡ khổ. Vào lấy vé và gởi hành lý là thắng tiến đến lounge ngồi ăn uống nhẹ trong khi chờ đợi. Lối vào cổng của các chuyến bay quốc tế của LAX sau 3 năm vắng bóng bước chân em coi bộ khang trang và mới đẹp hơn.