Strict Standards: Non-static method Dispatcher::getContent() should not be called statically in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/index.php on line 13
Ngu Tu Tu Phat So

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44
  • Hành Trình Theo Đoàn Phim 5 - Chuyện Cây Dù
  • Ngày 30 Tháng 11, 2010.
  •  
  • Ah, quên. Quên chuyện "Để quên cây dù", cũng là một thiên tình sử mà, bỏ qua không được :ym21: Nhưng mà thiên tình sử này hỏng phải của Ti mà là của Phạm Lân! Tada!!! Số là anh Lân nhà Đại Nam đi shop cologne, tình cờ thấy cây dù "móc cổ" oai phong. Anh mua, thấy đẹp và đặc biệt thì mua vậy thôi chứ ở đây, mưa nắng gì cũng lên xe vô văn phòng vậy thôi chứ đâu có "đi dưới mưa" tình tứ như mấy bài ca lãng mạn. Ti nhìn cây dù thì thích cái nét "manly" của nó. Ti mới nói, "cho em nha." Thầy Lân nhìn cái mặt bẽn lẽn của tui là biết được được ý đồ đen tối rồi, nhưng vẫn tỉnh bơ nói, "Em lấy đi." Tui thích thú cầm cây dù bỏ qua bên mình. Mặt thầy Lân thì cười cười nên có đứa chột dạ. Ti hỏi, "what!?" Thầy Lân nói, "em lấy cho Vũ Linh đúng không?" Ti quê xệ chối, nhưng chỉ 1 chữ đầu tự hỏi "No?" thôi, rồi gật đầu, "Okie ... You're good. Can I?" Thầy Lân nói, "Lúc anh mua cây dù là anh nghĩ em sẽ tịch thu cho kép em nên anh mới mua. Dù này mà đi quay phim, che nắng tốt lắm."

    Có điều cái cây dù nó dài quá nên không có để trong hành lý được. Ti phải cầm trên tay leo lên máy bay, leo xuống máy bay, lạng quạng là ... quên. Nhưng không quên. Vậy mà đưa nó về tới nơi, về tới Tân Sơn Nhất thì xém bị chôm. Chu du 14 ngàn km từ Tây sang Đông không mất mà về đến nơi dừng chân thì lại ... bị chôm! Nói qua nói lại thì cuối cùng lấy lại được tại vì dù sao cũng là "phi trường quốc tế" mà. Ah, so sánh với một tiệm phở nhỏ. Ti đến đó ăn, trả tiền bước đi một hồi thì mới nhớ mình quên cái mắt kiếng ở tiệm. Trở lại tiệm hỏi. Ông chủ tiệm nói, "Có. Có đây. Có quên là có còn ở đây, không mất." Ông kéo ngăn tủ ra, lấy mắt kiếng trả lại. Ti cám ơn và bước đi. Một bên mang tiếng "quốc tế", hay "nhà nước" Một bên là tiệm ăn nhỏ, hay "tư nhân". Hai bên đều mướn "nhân viên" làm việc. Nhưng cách làm việc thì khác một trời một vực. Bên "nhà nước" thì chôm gì được cứ chôm. Bên "tư nhân" thì giữ chữ tín cho tiệm ăn của mình.

    Trở lại chuyện cây dù. Lúc đến nhà a Linh ngày đầu, nhớ hết những gì cần mang đến mà ... bỏ quên cây dù. Lên xe đi rồi mới nhớ thì không thể quay trở lại để bị thêm chục phút đường đi và kẹt xe. Tới nơi thì cũng kể cho a Linh nghe chuyện vui phi trường. Anh cười rồi hỏi "rồi cây dù của anh đâu?", "Quên òi.", sếp vừa gật đầu vừa chọc quê "Ờ.", "hihihi..." Sau câu này thì a Linh mới lắc đầu ... không nói nên lời :ym69:

  •