Strict Standards: Non-static method Dispatcher::getContent() should not be called statically in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/index.php on line 13
Ngu Tu Tu Phat So

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44
  • Hành Trình Theo Đoàn Phim 3 - Sài Gòn
  • Ngày 30 Tháng 11, 2010.
  •  
  • Về tới khách sạn là lấy SIM gắn vào điện thoại và gởi tin nhắn cho tất cả "đại gia" của đoàn phim là em tới gồi, số điện thoại của em là số này. Chuyện thứ hai là lấy máy quay ra để charge. Anh Thanh, người anh kết nghĩa của Vũ Linh, là người gọi lại Ti ngay lập tức khi tin nhắn vừa mới được gởi đi. Anh hỏi em khỏe không, đi có bị trục trặc gì không. Ti vừa đụng anh là nhào vô công việc liền, anh nghe trong im lặng và nhẹ nhàng nói, "Em nói chuyện với anh Linh chưa?", "Dạ chưa. Để chút nữa em gọi." Chị Lợi, em gái của a Linh, gọi. Ti hỏi a Linh có rảnh không. Chị nói chuẩn bị tập tuồng cho NDD 2, nói Ti chạy tới đi. Ti trả lời là a Linh đang tập tuồng thì cũng đâu có tâm trí gì mà bàn chuyện quay phim nên để anh tập tuồng rồi tối Ti sẽ gọi hỏi thăm. Nói chuyện xong thì Ti cũng không thoải mái lắm vì mình thì để hết tâm trí mình vào làm tuồng, trong khi nhân vật chính thì bận rộn show của riêng anh nên thảy cái điện thoại trên bàn và xuống lầu đi ... massage! Cái không thoải mái và lo lắng của Ti đã có từ lúc anh Linh yêu cầu dời ngày. Trong đầu Ti đã chuẩn bị tinh thần cho những trục trặc và có thể không thực hiện được kịch bản này. Nhưng về thì cũng về vì không phải chỉ riêng một mình a Linh mà Ti đã lên tiếng mời trực tiếp anh Minh Tâm, anh HSViet về thời gian ngày làm việc và hai bên đã đồng ý. Ti không muốn bỏ quay mà không gặp mặt những người này để làm việc cho rõ ràng.

    Trở về phòng, mở máy quay phim ra test! Toàn là những lằn dây trên màn hình! Ti tắt rồi mở, giựt điện, gắn điện ... vẫn không được! Kinh nghiệm cho Ti biết là máy quay có vấn đề rồi. Ti gọi thầy Lân nói rằng máy quay của em ... có vấn đề, có lẽ là bị hư rồi! Ổng dủa cho nghe, "Em có test nó trước khi về không?", "Nope. Em đâu có nghĩ là nó bị ... có vấn đề.", "Đồ điện tử thì em phải test. Nếu bị hư thì còn thời gian đi mua máy khác, chứ về đây em mới mở ra thì làm gì được.", "But ... but ...", "But cái gì mà but! Em không có cẩn thận gì hết!" Ti im lặng, tui bắt đầu muốn khóc rồi nha. Cái máy mà hư là cơn thất vọng nó dâng lên dễ sợ lắm, tại tui chịu chi cho mấy máy này lắm, nghèo vậy chứ mua mấy thứ này là đứng đầu các máy móc chứ không chịu hàng thứ 2. Thầy Lân thấy Ti im lặng thì ông cũng đoán được rồi nên nhẹ giọng, 'Thôi để anh gọi tụi đệ tử anh coi tìm mua cho em cái máy khác." Quan trọng là không phải máy khác mà Ti muốn cái máy này vì nó quay rõ, đẹp và gọn nhẹ. Một phần là Ti không tin ở VN có loại máy này. Mua máy yếu hơn thì cũng là một thất vọng cho chất lượng hình ảnh và âm thanh. Công tui chăm chú vào màn hình, cầm máy quay mà không rõ không đẹp thì thôi ... miễn quay. Tánh con người sân si là vậy đó. Hồi đó quay mờ mờ ảo ảo mà ngồi coi cảm thấy hay. Bây giờ thì đòi hỏi này nọ! Nhưng mà Ti có suy nghĩ của Ti. Làm việc gì thì cái thước đo thành việc nó phải tăng lên chứ không thể bằng hay đi xuống. Ngày trước không biết thì tập tững rồi học để lần sau làm khá hơn và cứ vậy cho lần sau.

  •