Strict Standards: Non-static method Dispatcher::getContent() should not be called statically in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/index.php on line 13
Ngu Tu Tu Phat So

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/fmlvktqi0123/public_html/ngututu/include/cls_connect.php on line 44
  • Hành Trình Theo Đoàn Phim 1 - Sài Gòn
  • Ngày 30 Tháng 11, 2010.
  •  
  • Lẽ ra thì 24 tháng 11, Ti lên máy bay về VN, dự định tới VN là 26, có vài ngày để làm việc với đoàn phim. Nhưng vì cuối cùng dời ngày nên Ti cũng dời vé, tối 28 đi, và sáng 30 có mặt ở Sài Gòn. Ngày về lại Mỹ thì không thể thay đổi vì chuyến bay không có chỗ trống. Ah, có chứ. Sớm nhất có thể bay về là ngày 10 tháng 1, 2011. Câu trả lời bật ra là , "can't do." Rồi xong, chỉ vọn vẹn 14 ngày ở VN. Ai nhìn cái vé máy bay cũng ước, kế đó là chắc lưỡi và sau đó là chửi! "ước gì tui đi theo cho vui", "Đi có 2 tuần, uổng vé", "phí tiền!" Thói đời là vậy đó mà. Người ta nhìn mình nói mình phung phí. Mình nhìn người nọ lại ước gì họ cho mình thời gian để vừa đi làm kiếm tiền vừa có giờ viết tuồng! Cứ vậy mà cái vòng "tục lụy" nó cứ đi woài, đi mãi, đi cho đến cuối bãi chân trời, đi cho đến tận rừng sâu thăm thẳm!

    Trước đó thì nghe nói là Sài Gòn mưa ngập lụt, các con đường chánh như Nguyễn Huệ, Phạm Ngũ Lão, còn nữa mà Ti không nhớ ... đều bị ngập. Ti nghe thì nghe, mà sợ thì không tại vì hỏng phải chuyện của tui. Cái đó của đoàn phim. Nếu bên đó gọi qua nói "Sài gòn ngập quá, không đi đâu được, đề nghĩ hoãn quay." thì Ti sẽ OK. Còn bên đó im re thì mình ô ke ... trực chỉ Nam tiến! Lên máy bay là Ti quất 2 viên thuốc say ... khí, mình hay gọi là say sóng, nốc cho 1 ly rượu rồi là tui thẳng cẳng đủ 2 giấc ngon lành. Khi khoe với mấy người quen là mình không sợ vụ đi máy bay vì mình ngũ suốt 15 tiếng bay! Có chị nói "em không sợ bị lấy tiền, hay mất đồ sao?", "Ủa, có vụ này trên máy bay hả?", "Có chứ. Em lại là con gái nữa." Gì ghê vậy!

    Về tới Tân Sơn Nhất. Có chuyện vui nè. Check-in visa. Thấy cái mặt anh trai tươi cười vẫy gọi, "tới đây đi em." Mình thấy sảng khoái liền. Bước tới chào anh, chào em. Em về ở đâu? Sao không ở lại chơi lâu hơn? Câu cuối mới làm Ti hết hồn, "em có quà cho anh không?", Ti ngớ mặt ra, hỏi lại. Vẫn gương mặt cười, mắt vẫn nhìn vào máy computer mà miệng thì vẫn hỏi, "em có quà gì cho anh không?" Ti hiểu ra và cười nói, "Anh xui rồi. Em hổng có.", "Uổng thế.", "Dạ, uổng há anh há.", "Thôi thì hi vọng mình gặp lần sau, em có quà cho anh nhé.", "hahaha..." Anh đóng cái cụp lên giấy visa và trả lại, hình như thấy anh hỏng được vui. Niềm sảng khoái của em nó cũng bay vào không gian :ym21:


  •